Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360

Giới thiệuGiáo dụcSuy ngẫm & Triết lýKinh doanhKỹ năng - Nghề nghiệpCNTT - Viễn thôngThư giãn & Giải trí 
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê
Số lượt truy cập: 29.049
Số người trực tuyến: 354
Trong đó có 1 thành viên: khuatquangngoc
Trang chủ  >  Kỹ năng và Nghề nghiệp  >  Cân bằng công việc và gia đình

Thuyền xuôi mái ngược

Nguyễn Hoàng Đức
Hạnh phúc gia đình
   
05:57' PM - Thứ ba, 01/07/2008

Người Việt vẫn nói: “ Xuôi chèo mát mái”, có nghĩa là, khi con thuyền đã chọn được dòng nước xuôi, mái khua nhẹ nhàng thuyền lướt dịu dàng; và người ta ví mọi việc ở đời cũng như ở tình trường cũng thế, khi việc êm thấm trôi chảy là lúc nó đang xuôi chèo mát mái, trái lại công việc sẽ khó khăn nếu thuyền một đằng, lái một nẻo, mái thì vênh, hì hục chèo toát mồ hôi mà cũng không lái được là bao nhiêu.

Đặc biệt với tình yêu như người đời vẫn ví “ đầy ngang trái” thì cái cảnh nghịch mái nghịch thuyền lại càng diễn ra éo le: nào kẻ bắc người nam, kẻ bên đông người bên tây, môn không đăng - hộ không đối, mình thì ưng nhưng cha mẹ không ưng, cha mẹ lấy vợ cho mình mà mình không thích, rồi ngang trái về sắc tộc, quốc gia, lãnh thổ, chính trị, và tôn giáo, anh theo đạo để lấy tôi, hay tôi bỏ đạo để lấy anh? Có rất nhiều tương quan xã hội bám vào móc nối của hai con tim, khiến đôi uyên ương khó vạch ra cho mình một con đường để cùng nhìn về phía trước. Thế đã hết đâu, trái khoáy thay, chính người trong cuộc lại trở thành ngang trái, nay thế này mai thế khác, dùng dằng chẳng quyết, lúc thuận lúc chống, dở đục, dở trong, “ lờ lờ” nước hến cho lòng tương tư”, tương tư suông vậy thôi, bởi ý người ta đâu có quyết để có thể mong ngày kết duyên.

Đâu chỉ có vậy, ái tình còn nghịch lý ngay trong bản thân mình, tình không xuôi chèo mát mái ư, đừng tưởng tình sẽ mắc cạn, trái lại, tình càng ngang trái lại càng mãnh liệt quật cường hơn bao giờ hết. Triết gia J.P.Sartre có nói: “Ái tình chỉ có nghĩa lúc khởi đầu và lúc chia tay, còn lại chỉ là thứ thêm vào”. Đúng vậy không ? Lúc khởi đầu ái tình quan trọng là bởi người ta phải thót tim chờ đợi nàng sẽ nói ra câu “ có hoặc không”. Nếu nàng nói có, tức thầm yêu trộm nhớ của ta bước từ ảo mộng ra hiện thực, ta không chỉ nắm tay nàng trong mơ nữa, mà nắm tay nàng ngay trên con đường - dù là đường nhựa, đường đất hay đường sỏi, và mái tóc nàng sẽ tung bay theo gió thổi giữa trời đưa sang cổ ta những thông điệp của hiện thực đó là: chính nàng, chính cơ thể nàng, bằng chứng là cả sợi tóc đáng yêu nhường kia đang mơn man làn da cổ ta. Nghĩa là, như người ta nói, kẻ khao khát yêu nhận được giấy thông hành bước vào trái tim nàng cũng là bước tới thiên đường, nhưng nếu nàng nói “ không”, bầu trời trong xanh dường kia sụt xuống như hóa thành địa ngục, bởi lẽ cả vũ trụ bỗng hóa thân thành cõi hư vô hoang vắng, không đem lại cho trái tim ta dù chỉ là một bến đò duy nhất làm nới cắm sào đậu suốt đời. Khởi đầu của tình yêu là vậy, chỉ một chữ có hoặc không đã rẽ sang bên liền hai ngả trái nghịch, một đằng là thiên đường, một đằng là địa ngục, một lời vừa nghe xong thì những vũ khú trong trái tim loạn nhịp vì tâm hồn xối xả trào vọt đổ về những khúc hoan ca, cơ thể muốn sổ tung theo gió thả muôn phấn hương hoan hỉ từ những tế bào đang ào ạt nấu men say, lồng ngực vừa hất đi một viên đá hồi hộp đợi chờ nín thở ròng rã bao ngày đêm trở nên thênh thang như một quảng trường bao dung vô tận, nhìn thấy bất kể cái gì từ vì sao trên cao đến một viên đá nằm chết dí nơi góc tường sao chúng đều lóe sáng và tràn ngập sức hút luyến ái, yêu thương nhiều đến như vậy, nhưng một lời nghe xong trái tim bỗng chốc mất hết tài năng chỉ còn kéo nhị khốn khổ bỗng chốc mất hết tài năng chỉ còn kéo được một nốt đàn đau khổ trong bản ca dằng dai không thể nào kết thúc giữa tâm hồn thất vọng bịt bùng như hoang địa. Vì thế mà tình yêu chỉ quan trọng lúc mở đầu. Khi cánh cửa đã mở, dầu đã tra, máy đã vận hành, thế là hai chèo của chiếc thuyền tình liền buông xuôi giữa dòng sông thụ hưởng .

Tình khi bước vào là túp lều vàng, khi bước ra là một đống đổ nát lớn đến độ trái tim con con kia làm sao mà tha hết gạch vụn và ngói vỡ. Lúc bước vào đẹp bao nhiêu thì lúc ra ê chề bấy nhiêu. Lúc bước vào bao dung thể tất cho bao nhiêu thì bước ra xét nét oán thù bấy nhiêu, bước vào thì phun châu nhả ngọc những lời hay ý đẹp, bước ra thì đầy những tiếng nguyền rủa…

Chưa hết nào còn giải quyết vấn đề con cái, tài sản, rồi nhờ luật sư, những âm mưu, những gắp lửa bỏ tay người , và không ăn nữa thì đạp đổ….tóm lại, mở đầu tình yêu là vở hài kịch đầy tiếng cười, tiếng sột soạt của làn da hòa tấu cùng gấm lụa, khi bước ra đó là người kịch của xung đột tài sản, máu huyết, có cả nước mắt, không khéo có cả vũ lực và máu chảy… Chưa hết còn rũ bỏ nhau bạc tình bạc nghĩa đến độ trở thành “ vô lại” lẫn nhau. Chính vì thế, lúc chia tay của tình yêu là một thời điểm rất đáng nói.

Nhưng còn một điều người đời vẫn biết, tình không chỉ quan trọng lúc khởi đầu hay kết thúc, mà còn quan trọng rất nhiều lúc ngang trái. Với tình ngang trái làm gì có lúc khởi đầu, ngay cả anh đã nói “ anh yêu em” ngay cả em đã từ chối trong nước mắt “đừng anh” - là một thông điệp “có” hơn bao giờ hết, nhưng chúng ta vẫn chẳng có gì với nhau cả, bởi lẽ, tình ta là ngang trái. Anh đáng yêu là vậy nhưng trời ơi làm sao anh có gia đình sớm đến thế, làm cho phòng đăng ký kết hôn không còn giành chỗ sót nào cho em cả vì họ bảo : luật một vợ - một chồng đã ghi rõ rành rành, lấy nhau thì không thể, chia tay nhau thì không tài nào, như ai đó đã nói: “ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Em cũng vậy, có thể dù không đẹp, mà thâm tâm anh cũng chỉ mong em đẹp vừa mức đến độ không có chàng trai nào nhận ra em đẹp cả, chỉ có thấy em đẹp thôi, và anh sẽ ngắm nghía tận hưởng vẻ đẹp đó âm thầm như một khán giả duy nhất như lạc vào chốn kỳ hoa dị thảo, thấy đẹp và tán thưởng một mình, vậy mà sao oái oăm đến mức cái ông chồng vũ phu của em thậm chí còn đối xử thô lỗ như vùi hoa dập ngọc, sau bao năm gã nhìn vợ cũ kỹ như một nồi cơm nguội, thế mà làm sao gã vẫn nhận ra thứ cơm nguội đó vào tay người khác sẽ hóa thành “ thứ mẻ” tuyệt vời, rồi rút cuộc không hất đổ, không dùng đến, gã vẫn khư khư giữ lấy nồi cơm nguội như báu vật…

Người Việt vẫn nói: “ Tội - Tình”. Ở đời, tình yêu chứa đựng dục vọng cao nhất của con người nhưng cũng cùng lúc chứa thiên chức và bổn phận truyền sinh lớn nhất. Tình rất khó tránh khỏi ngang trái và mang lầm lỗi,nhưng tình không chỉ gồm cảm xúc mà còn mang lý trí, vậy chúng ta hãy cùng nhua tìm cách lái chiếc thuyền tình xuôi chèo mát mái đi về bến đậu đáng chọn nhất của nó.

Số lượt đọc:  777  -  Cập nhật lần cuối:  01/07/2008 05:58:56 PM
  Nhập ý kiến
Bài mới:  
Chữ “Nhẫn” thời nay
08/09/2008 03:28' PM
Con tim vò mãi cũng nhàu
04/09/2008 06:10' PM
Bài khác:
Trang chủGiới thiệuLiên hệ